Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


 
Trang ChínhViết lan man về tiêu chuẩn để được làm bác sĩ thời nay EmptyGalleryLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

 

 Viết lan man về tiêu chuẩn để được làm bác sĩ thời nay

Go down 
Tác giảThông điệp
Lão Tây Độc
Lớp 6
Lớp 6
Lão Tây Độc


Tổng số bài gửi : 66
Cổ phiếu : 4846
Được cám ơn : 0
Join date : 29/05/2011
Age : 34
Đến từ : 12A1(2005-2008)

Viết lan man về tiêu chuẩn để được làm bác sĩ thời nay Empty
Bài gửiTiêu đề: Viết lan man về tiêu chuẩn để được làm bác sĩ thời nay   Viết lan man về tiêu chuẩn để được làm bác sĩ thời nay Empty23/11/2011, 01:05

Dạo này ngành y bị báo chí và cộng đồng đánh tơi bời, ngồi thử tóm tắt lại một số ý chính từ trước đến giờ xem sao.

Tóm tắt lại thì mọi người yêu cầu các bác sĩ những điều kiện sau:

Không được nhận phong bì của bệnh nhân.
Không được nhận hoa hồng của các hãng dược.
Không được mở phòng mạch riêng.
Lương trung bình khoảng 4 triệu/tháng.
Có nhiều người vào ngành Y vì lý tưởng, có nhiều người do cha mẹ ép buộc, có nhiều người vào vì chẳng biết mình thích cái gì. Ở trường hợp thứ hai và thứ ba thì miễn bàn. Ở trường hợp thứ nhất thì ta cần phân biệt 2 khái niệm sau: sống với lý tưởng và sống bằng lý tưởng.

Một người sống với lý tưởng là một người không phải lo gì về kinh tế vì họ đã có nền tảng kinh tế vững chắc rồi và tất cả những việc họ phải làm chỉ là tập trung theo đuổi lý tưởng của mình, làm những điều mình thích, làm những điều mình cho là đúng. Những người này có thể là do họ có cha mẹ đã giàu sẵn từ trước hoặc lấy chồng/vợ giàu có, đủ để bảo bọc cho mình tự do tung cánh với lý tưởng của bản thân. Hoặc cũng có thể là những người có khả năng tự tạo được một nguồn thu nhập vững chắc, ổn định từ một ngành nghề nào đó khác và họ làm ngành y chỉ như một nghề tay trái, để thỏa mãn niềm đam mê của mình thôi. Tuy nhiên, nếu xét riêng về ngành Y thì kiểu người này không nhiều (không phải là không có nhưng không nhiều) vì thật sự thì nếu muốn trở thành một người bác sĩ đàng hoàng tử tế thì mức độ đầu tư về thời gian và sức lực vào ngành y phải là rất nhiều, rất nặng nề và liên tục cho đến cuối đời, nên nếu đã là một người có lý tưởng với ngành họ sẽ không có quá nhiều thời gian cho một công việc nào đó khác, đặc biệt là những công việc làm giàu.

Còn một người sống bằng lý tưởng là họ chẳng có gì cả, điều kiện kinh tế, tiền bạc hoàn toàn không. Họ có lý tưởng và họ dựa vào đó để mà sống, không cần tiền bạc. Họ có thể ăn cơm bình dân tẩm hóa chất, ăn mì gói tẩm chất bảo quản, ở nhà dột, chạy xe máy trung quốc, họ hoàn toàn hài lòng với số tiền 4 triệu đồng/tháng đó chỉ cần họ được hành nghề y, chỉ cần họ được tiếp xúc với bệnh nhân, điều trị cho bệnh nhân khỏi bệnh, họ đam mê với những kiến thức chuyên ngành mà họ thu nhận được, khám phá ra, chỉ cần như vậy thôi là họ đã cảm thấy có đủ động lực để sống tiếp rồi, họ không cần những thứ vật chất phù du khác.

Nhưng ngay cả những con người sống bằng lý tưởng này cũng được chia ra làm 2 loại: những loại người có thể sống được như vậy trong một khoảng thời gian ngắn tuổi trẻ của mình và những loại người có thể sống được như vậy cả đời.

Thử phân tích một chút về số tiền lương 4 triệu đồng/tháng xem sao. 4 triệu đồng/tháng nếu chia ra cho 30 ngày thì tức là khoảng 130k/ngày. Bây giờ 1 đĩa cơm bình dân cũng có giá khoảng 20k rồi. Như vậy thì 2 bữa chính trưa và tối sẽ mất khoảng 40k nếu chỉ ăn cơm bình dân. Vậy là bạn sẽ có khoảng 90k/ngày để đổ xăng xe, cà phê, cà pháo, xem phim với bạn bè, thậm chí là vài ngày đi nhậu 1 lần cũng ok, chẳng có vấn đề gì cả. Nhưng đó là khi bạn sống một mình, chỉ chịu trách nhiệm cho chính bản thân mình mà thôi. Bạn cũng chẳng có nhu cầu gì để dành tiền để mua những thứ lớn lao hơn.

Nhưng giả sử đi, lỡ như một ngày nào đó chiếc xe thân yêu của bạn không còn chạy được nữa, bạn cần phải mua 1 chiếc xe mới, bây giờ một chiếc xe gắn máy coi cho được cũng khoảng 20 triệu đồng/chiếc, tương đương với khoảng 90k x 222 ngày dành dụm. Điều đó có nghĩa là lỡ như bạn mà rơi vào hoàn cảnh đó thì bạn chịu khó ăn cơm bình dân ngày 2 bữa và đi bộ đến bệnh viện (để khỏi tốn tiền đổ xăng cũng như tiền vé đi xe buýt để không thâm hụt vào số tiền 90k kia) khoảng 7 tháng trời ròng rã thì bạn sẽ có được một chiếc xe mới tạm được. Cái đó chỉ mới nói đến thứ thân thuộc nhất, thiết yếu nhất với bạn đó là cái xe máy thôi chứ còn những căn nhà giá khoảng 3-4 tỷ thì thôi đi, bạn mơ chi mà cao quá vậy?

Còn nếu như bạn sống 2 mình và bắt đầu có con? Một hộp sữa bột cho con nít uống thôi giờ cũng xấp xỉ 1 triệu đồng/hộp. Rồi tiền học hành, tiền sách vở, tiền học thêm học bớt. Cái đó còn chưa kể đến chuyện một ngày đẹp trời nào đó con bạn đột nhiên đổ bệnh thì sao? (Cái này là còn chưa xét đến những trường hợp như là lỡ như bạn/vợ bạn/chồng bạn/mẹ bạn/cha bạn/mẹ vợ bạn/cha vợ bạn cũng đổ bệnh luôn thì sao?).

Người ta chỉ có thể sống bằng lý tưởng một thời tuổi trẻ còn sung sức, còn hăng hái cống hiến, niềm đam mê, lòng nhiệt thành còn cháy ngùn ngụt thôi. Nhưng có bao giờ bạn tự hỏi rằng rồi một ngày nào đó mình sẽ chùng chân? Bạn sẽ nhận ra lý tưởng thật ra chỉ là tưởng mình có lý mà thôi. Bạn không thể đem cái lý tưởng đó ra để mà ăn, mà uống, để biến nó thành sữa cho con bú, để biến nó thành tiền học cho con, để biến nó thành cơm ngon, canh ngọt, đầy đủ chất dinh dưỡng cho con mình, để tạo đủ nội lực, tạo một bệ phóng đủ mạnh cho con cái mình đủ sức tung bay đến bất cứ nơi nào nó muốn. Rồi khi cha mẹ bạn hoặc chính bản thân bạn rơi vào cảnh thập tử nhất sinh, bạn cũng không thể đem cái lý tưởng đó ra để mà sắc thành thuốc uống cho khỏi bệnh được. Người ta chỉ sống bằng lý tưởng trong vòng 3 năm, 4 năm, 5 năm, hoặc quá lắm là 10 năm là hết mức.

Vẫn có người sống bằng lý tưởng cả đời. Thậm chí mình đã từng gặp một con người như vậy. Có một nữ bác sĩ độc thân, cô cứ sống như vậy mà làm việc, không chồng con, chỉ sống có một mình. Đến một ngày nọ, cô phát hiện ra mình bị ung thư buồng trứng di căn khắp ổ bụng, bệnh viên Ung Bướu trả về không điều trị nữa. Rồi chuyện gì đến cũng đến, trước khi mất, cô lấy toàn bộ số tiền dành dụm được trong hơn 20 năm làm bác sĩ của mình là 92 triệu đồng để mua 1 cái hòm, 1 khu đất ở nghĩa trang rồi đưa phần còn lại cho mọi người tổ chức đám ma. Vậy là hết, 20 năm tận tụy cống hiến đổi lại chỉ được 1 cái hòm và một miếng đất nho nhỏ hình chữ nhật để chôn thân. Ngày đưa tang, linh cữu của cô trên đường đi ra nghĩa trang có chạy ngang qua bệnh viên để chào lần cuối, chào cái nơi mình đã cống hiến trọn cả một cuộc đời trước khi về với hư không, hoàn toàn đúng nghĩa là hư không, cô chẳng còn để lại gì trên trần gian này nữa. Nhiều khi thấy cuộc đời sao mà đắng ngắt.



Mấy ngày nay gặp được mấy em nhỏ, có em mới vừa bước chân vào ngành y, có em mới học đến năm 2. Mình có hỏi là tại sao các em vào ngành này? Các em trả lời là do ba mẹ bắt, mà em thấy ngành này cũng được nên em chọn. Có em còn hỏi ngược lại mình: “Mà hình như làm bác sĩ cực lắm phải không anh?”, mình chỉ bật cười rồi nói: “Dần dần rồi em sẽ hiểu”. Muốn nói với các em nhiều điều, chỉ có một chữ “cực” thôi thì nó không đủ để tóm gọn lại hết tất cả mọi điều đâu, nhưng thôi, có lẽ các em còn chưa đủ trải nghiệm để hiểu nổi những gì mình muốn nói đâu, nên có lẽ đó là câu trả lời tốt nhất.



Thôi thì nói tóm lại, mình thấy để làm vừa lòng tất cả mọi người thì các trường Y nên bỏ chế độ thi tuyển đi mà chỉ xét tuyển những người ký cam kết sẽ sống bằng lý tưởng cho đến cuối đời như cô bác sĩ mà mình vừa mới kể phía trên thì mới được cho vô học để làm bác sĩ là tốt nhất. Chứ còn không thôi thì chúng ta (bác sĩ – bệnh nhân) sẽ cứ phải hiểu lầm nhau dài dài.
Sưu tầm thôi Smile

Về Đầu Trang Go down
 
Viết lan man về tiêu chuẩn để được làm bác sĩ thời nay
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» TIÊU CHUẨN LÀM CHỒNG
» Guitar ghê quá, hát cũng được!
»  Có bằng tốt nghiệp mới được về quê

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
 :: TÌNH CẢM - TÂM SỰ-
Chuyển đến